TƯ BẢN?
Tư bản không phải chỉ là bọn kiếm tiền bằng kinh doanh. Muốn hiểu thế nào là "tư bản" phải đọc cuốn "Nền đạo đức Tin Lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản" của nhà kinh tế học và xã hội học người Đức Max Weber. Đằng sau mọi hoạt động kinh doanh là một thiết chế văn hóa sâu xa, là "tinh thần đạo đức" mang tính cách tôn giáo. Lao động như là một sự cứu rỗi của đức tin và phụng sự chứ không phải sự thôi thúc của lòng tham.
Weber viết:
“Ham muốn chiếm hữu’, ham muốn ‘chạy theo doanh lợi’, chạy theo tiền bạc, càng nhiều tiền càng tốt, tự chúng không có liên quan gì tới chủ nghĩa tư bản. Ham muốn ấy đã từng tồn tại và đang tồn tại nơi những người hầu bàn, người bác sĩ, người đánh xe ngựa, người nghệ sĩ, người đàn bà lẳng lơ, người công chức tham ô nhũng lạm, người lính, kẻ trộm cắp, kẻ viễn chinh, kẻ cờ bạc, kẻ ăn mày... Lòng hám lợi vô độ không hề giống chút nào với chủ nghĩa tư bản, lại càng không mảy may liên quan gì tới ‘tinh thần’ của nó. Ngược lại, chủ nghĩa tư bản, theo Weber:
“chính là sự chế ngự, hay chí ít là sự điều tiết bằng lý tính, cái bản năng phi lý tính ấy".
———-
P/s:
Lòng tham là tốt. Không có lòng tham, hay lòng tham của con người bị phê phán bằng chế độ công hữu tư liệu sản xuất thì lịch sử không thể phát triển, không thể tiến lên được bước nào về phía trước. Đời sống xã hội chỉ còn như 1 cái ao tù đọng. Chủ nghĩa tư bản thấy ra được ý nghĩa và giá trị (sờ nắn đc) của lòng tham và thúc đẩy nó ở tầm cao hơn bằng việc tổ chức ra quá trình sản xuất hàng hóa hàng loạt để tìm kiếm lợi nhuận, và đã chuyển nó thành nền kinh tế thị trường. Cái chết của ĐỨC PHẬT là chỉ nhìn thấy toàn khổ đau từ Tham (trong tham sân si); và với Marx ông lại xem nó chỉ đưa lại bạo tàn và những bất công trong lịch sử. Con đường cứu khổ của Phật bằng tu hành, bằng sự buông bỏ, RŨ BỎ; còn với Marx con đường ấy cũng cay nghiệt không kém bằng cách XÓA BỎ chế độ TƯ HỮU.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét